Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 426

Khóc Cho Quê Hương




Đức Chúa Jêsus khóc. (Giăng 11:35)

Tôi muốn khóc, nhìn quê hương bão lụt,
Cửa nhà bay, mái sụp đổ tan tành.
Nhìn những người, ngồi trên mái nhà tranh,
Bị lũ cuốn, đang giơ tay cầu cứu!

Tôi muốn khóc, nhìn theo dòng nước lũ,
Bao gia tài, bao súc vật cuốn trôi.
Đất sạt lở, bao kẻ chết chôn vùi,
Giữa đổ nát chưa tìm ra thân xác.

Tôi muốn khóc, nhìn miền Trung tan nát,
Bão nầy đi, bão khác tiếp liên hồi.
Mất mát nầy, hư hại khác không thôi,
Nỗi đau khổ, vẫn triền miên không ngớt.

Tôi muốn khóc, cảm thương nỗi cơ cực,
Của dân mình giữa tan nát bi ai.
Bao đời qua, chống chọi với thiên tai,
Vẫn tiếp diễn đến bao giờ chấm dứt.

Tôi muốn khóc, như Giê-rê-mi thổn thức, (1)
Cho dân mình giữa bao cảnh tang thương.
Bao chiến tranh, bao dịch lệ, tai ương,
Bị đày ải trong niềm đau tủi nhục.

Chúa đã khóc, khi bạn thân ngã gục, (2)
Nằm trong mồ, hôi hám bốn ngày đêm. (3)
Lòng xót thương Ngài kêu gọi bằng tên,
Người sống lại trong quyền năng thánh đức. (4)

Trong đêm tối, còn niềm tin chân phúc,
Trong bão bùng, còn ánh sáng vươn lên.
Trong khổ đau, thương xót Chúa vững bền,
Trong mất mát, còn tin yêu an ủi.

Con yên lặng, ăn năn trong tro bụi,
Cho chính mình, cho dân tộc, quê hương.
Con cúi đầu, khẩn nguyện Chúa xót thương,
Xin tha thứ ban linh ân cứu rỗi.

Ân sủng Chúa không bao giờ thay đổi,
Vượt trên ngàn bão tố với phong ba. (5)
Quê hương con nhận lãnh ơn thứ tha,
Vui cảm tạ, bên Thái Bình lặng sóng.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2020

1. Giê-rê-mi 9:1
2. Giăng 11:35
3. Giăng 11: 17
4. Giăng 11:43-44
5. Mác 4: 39