Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 259

Đông Về Nhớ Giáng Sinh Xưa




(Ma-thi-ơ 1:18-25; Lu-ca 2:1-7)

Mỗi độ đông về hoa tuyết rơi,
Căm căm giá buốt cắt da người;
Nhắc ta suy ngẫm ơn Thiên Chúa,
Đã bỏ Ngôi Vua xuống cõi đời.

Đêm đông năm ấy tuyết đang rơi,
Quán trọ không còn chỗ nghỉ ngơi,
Thiên Chúa chào đời nơi máng cỏ.
Đau lòng con quá Chúa yêu ơi!

Thiên Chúa Ngôi Hai Đức Chúa Trời,
Giê-xu, Cứu Chúa vì tội tôi,
Đã vì tội bạn và nhân thế,
Thập giá hy sinh trả nợ rồi.

Lắng lòng xin bạn hãy cùng tôi,
Suy ngẫm tình yêu của Chúa Trời.
Ta, ai dám chết thay người khác?
Mà Chúa là Vua của đất trời...!

Lạy Chúa, Cha là Thiên Chúa ôi,
Tội con như cát biển, sao trời!
Vì yêu Chúa bỏ ngôi chết thế,
Để tội loài người được xóa bôi.

Mỗi mùa đông đến ngắm tuyết rơi,
Suy ngẫm tình yêu Đức Chúa Trời,
Ray rứt lòng con vì phạm tội,
Yêu Ngài dòng lệ hối tuôn rơi.

TBM
04/12/2020