Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 472
Hạ Mình Cầu Nguyện
II Sử ký 7: 14
....và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ"
Hạ mình xuống, lòng nguyện cầu thành khẩn,
Phục Đức Chúa Trời, mỗi lúc, mỗi khi.
Chống trả quỷ ma nhờ vào sức Chúa,
Quyền lực tối tăm ắt lánh xa đi.
Hãy tìm kiếm mặt Cha trong nguy khó,
Bỏ nẻo đường gian trá rất sai lầm,
Ngài sẽ đoái thương và ban ân sủng,
Cứu giúp con người khỏi cảnh tối tăm.
Dịch bệnh lây lan tựa cơn cuồng nộ,
Lòng con người đã thuận ý Chúa chưa?
Ôi! Tai vạ, tang thương và đổ vỡ,
Quyền năng Chúa Cha nhân loại mong chờ.
Một sáng mùa Đông trời mưa lất phất,
Nhìn tuyết chưa tan nghe mắt lệ nhoà,
Sau cuộc bể dâu ai còn ai mất,
Chúng con cần Ngài giữa trận can qua.
Chúa phán sẽ đoái xem người khiêm hạ,
Từ thượng thiên Cha chứng tỏ thẫm quyền,
Một lần thôi!. Bây giờ và mãi mãi.
Ngài quét sạch rồi! Dịch bệnh. Oan khiên.
Ngài phán dạy hãy ở yên trong xứ ,
Nuôi mình bằng sự thành tín của Cha.
Tạ ơn Chúa! Con cúi đầu khẩn nguyện,
Ân điển Ngài rất kỳ diệu, bao la...