Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 484
Xuân Thịnh Vượng Cả Hồn Linh, Thân Xác
Mùa Xuân đến, cảnh vật đều đổi mới
Cây cối đâm chồi, hoa khoe sắc ngát hương
Trời xanh trong, ong hút nhụy ngoài vườn
Mùi bánh mứt thơm một mùi quyến rũ...
Nhìn ngoài kia bao nam thanh nữ tú
Áo quần lượt là, rối rít chuyện huyên thuyên
Tay nắm tay dìu bước đến là duyên
Ôi, Xuân, Tết, sao mà thương, mà nhớ...
Mùa Xuân đến là mùa cho gặp gỡ
Mùa đoàn viên, mùa thăm viếng, hỏi han
Mùa hội ngộ, mùa mơ ước, trao ban
Xuân có thấu tấm lòng người lữ thứ?...
Mùa Xuân đến, với những người xa xứ
Là nhớ nhung, là hoài niệm quê hương
Cha mẹ, anh em, làng xóm, con đường
Trời thương nhớ trong tâm hồn chất ngất...
Mùa Xuân đến, đem cho ta sự thật
Màu thời gian trên mái tóc bạc màu
Cuộc đời con người ngắn ngủi qua mau
Một thoáng chốc, rồi mai kia biến mất...
Một mai kia khi xác về lòng đất
Thì linh hồn trở về với Chúa Trời
Sống đời đời nơi Thiên quốc vui tươi
Hay chịu khổ muôn đời nơi hỏa ngục?
Tạ ơn Chúa, tôi bằng lòng vâng phục
Mở lòng mình tin nhận Chúa Giê-su
Nên đời tôi mùa Xuân mãi muôn thu
Không lo sợ đoán phạt nào nữa cả... (1)
Nếu nhận biết cuộc đời mau tàn tạ
Khi lìa đời sẽ đáng sợ biết bao
Thì Xuân nầy, mời Cứu Chúa ngự vào
Xuân thịnh vượng cả hồn linh, thân xác... (2)
California, những ngày cận Tết Nguyên Đán 2021!
Bình Tú Ngọc
(1): Rô-ma 8: 1
(2): III Giăng 2