Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1113

Sợ Ai




" Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi." – Thi-thiên 90:10
"Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi" - Giăng 14:27
"Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?" - Thi-thiên 27:1
"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." Rô-ma 6:23
"Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên." - Ê-sai 1:18

Sợ gì trong thế gian này,
Sợ khi thiếu thốn, sợ ngày khó khăn?
Sợ người gian ác lại gần?
Sợ khi mất việc, nợ nần, bệnh đau?
Sợ khi thế giới qua mau?
Sợ khi tất cả nhạt màu thời gian?
Sợ khi sức khỏe đã tàn?
Sợ người mới đó, vội vàng ra đi?!

Đời này có được mấy thì,
Có ai nắm giữ được gì mãi đâu,
Năm qua tháng lại, ngày sầu,
Bảy mươi, tám chục, nhịp cầu thời gian…
Ai qua cũng thấy bàng hoàng,
Vì lòng chẳng có bình an của Ngài!
Chỉ khi tin cậy bền dai,
Vào quyền năng Chúa, không thay đổi dời!

Hết lòng kính sợ ai ơi,
Chúa Giê-su Christ cứu đời chúng ta,
Sợ Ngài đoán phạt gần xa,
Nếu không tin Chúa tránh xa tội tình!
Ngài luôn thương xót, công bình,
Ta nên biết lỗi, hạ mình ăn năn,
Tội nhơ sẽ sạch trong ngần,
Hồng thành tuyết trắng muôn phần tinh khôi!

Tiểu Minh Ngọc