Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 498

Đừng Sợ (Lời Răn Dạy Các Môn Đồ)




(Dựa theo Luca 12:1-12)

Đoàn dân nhóm lại đông vầy
Cả ngàn người, giẫm chân nhau chờ Ngài
Chúa bèn mở miệng khoan thai
Dạy môn đồ Chúa điều nầy khắc ghi
Giữ mình về men Pha-ri-si
Thói đạo đức giả, các con thì lánh xa
Chẳng gì giấu mà không lộ ra
Có gì kín mà không là tỏ đâu
Mọi điều nói nơi đêm thâu
Sẽ nghe nơi sáng ban ngày đó thôi
Thì thầm buồng kín không lời
Sẽ được công bố ở nơi mái nhà
Các ngươi là bạn hữu ta
Đừng sợ kẻ giết xác rồi ra bất tài
Các ngươi biết phải sợ ai
Sợ Đấng đã giết còn cho vào ngục sâu
Các ngươi đừng sợ đâu đâu
Chỉ sợ Đấng đó hàng đầu, trước tiên
Năm chim sẻ, hai đồng tiền
Chúa vẫn nhớ đến, có quên bao giờ
Tóc các ngươi, từng sợi tơ
Ta cũng đếm hết đó rồi, các con
Đừng lo sợ cho mỏi mòn
Các ngươi quý trọng nhiều hơn chim trời
Ta phán cùng với các ngươi
Ai xưng Ta trước mọi người mọi nơi
Con người nhớ họ không thôi
Xưng ra trước mặt sứ Trời trên cao
Còn ai chối Ta thế nào
Họ sẽ bị chối trước bao sứ Trời
Ai nói nghịch cùng Con người
Tội ấy sẽ được tha thôi con à
Nhưng mà sẽ không được tha
Khi phạm đến Thánh Linh Cha đời đời
Khi người ta đem ngươi đến nơi
Công đường quan hỏi, thì lời chớ lo
Ta đây sẽ binh vực cho
Qua Thánh Linh Chúa, con nhờ nói ra

Người nào ở trong danh Ta
Trong Linh Thánh Chúa thật là bình an
Ai tin danh Chúa rõ ràng
Vui mừng, phước hạnh ngập tràn chẳng sai!
Ngày 15/ 3/ 2021
Bình Tú Ngọc

(*): Bạn có thể dùng bài thơ nầy để dạy Kinh Thánh cho Thiếu nhi.