Má ra đi, trong mùa đông lạnh giá,
Tuyết rơi nhiều, trắng xoá hết đầy sân,
Một niềm đau, trang trải khắp xa gần,
Thương nhớ Má, biển buồn nay vỗ sóng!
Còn đâu nữa, những ngày nào trông ngóng,
Được viếng thăm, gần cạnh má vui mừng,
Ngày vui nào, rồi cũng phải tạm dừng,
Sẽ nối tiếp, ở Nước Trời vinh hiển!
Con tiễn Má, đầy yêu thương quyến luyến,
Chờ mai sau, nguồn hy vọng dâng trào,
Bên cạnh Ngài, chúng ta lại có nhau,
Tràn hạnh phúc, chúng con ôm chặt Má!
Cảm tạ Chúa, tình Ngài bao la quá,
Cho Má gìn giữ, được trọn đức tin,
Được thỏa lòng, trong giấc ngủ an bình,
Không đau đớn, không còn gì vất vả!
Chúng con đợi, ngày tương lai gặp Má,
Trong chương trình, tốt nhất ở Nước Trời,
Cả gia đình, hiệp một kính dâng lời,
Khen ngợi Chúa, Đấng đời đời hằng hữu!
(Các con thương nhớ Má lắm!)
Tiểu Minh Ngọc