Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1150

Cái Chết Khốn Cùng




"Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?" – Mác 8:36
"Còn Đức Chúa Trời, các đường của Ngài vốn là trọn vẹn, Lời của Đức Giê-hô-va là tinh tường. Ngài là cái thuẫn cho mọi người nương náu mình nơi Ngài." – 2 Sa-mu-ên 22:31
"Đức Giê-hô-va chuộc linh hồn của kẻ tôi tớ Ngài; Phàm ai nương náu mình nơi Ngài ắt không bị định tội." - Thi-thiên 34:22
"Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người" - Lu-ca 16:23
"Đoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa." - Khải-huyền 20:14-15
"hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, điều bị phục dưới sự phán xét của Ngài." - 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:12

Chết gì bằng chết linh hồn,
Mất đi là hết chằng còn gì đâu!?
Linh hồn là cái bắt đầu,
Phải luôn giữ lấy, mặc dầu khó khăn!
Chính Ngài là Chốn nương thân,
Đấng ban thể xác, tâm thần, hồn linh,
Phải nên kính Chúa, quên mình,
Hết lòng, hết sức, vững tin theo Ngài!

Nếu mà mất nó, khổ thay,
Khốn cùng chết mất, đêm ngày kêu la,
Ở nơi hồ lửa quá xa,
Làm sao có thể về Nhà ăn năn?!
Thời gian Chúa đến đã gần,
Bất ngờ không biết, chớ chần chờ chi!
Chúa là Chân Lý, Đường Đi,
Phải mau tin nhận chỉ duy mình Ngài,

Tránh xa những lối lạc sai,
Dựa theo Kinh Thánh, mỗi ngày ta đi,
Công bình, thánh sạch mọi thì,
Thế gian không thể làm gì hại ta,
Sa-tăn, ma-quỷ lìa xa,
Linh hồn được sống trong Cha đời đời!
Khi Ngài phán xét khắp nơi,
Không tin thì sẽ trọn đời hư vong!

Khôn ngoan, phải thật hết lòng,
Quay về kính Chúa cậy trông nơi Ngài!
Thời gian cũng chẳng còn dài,
Thờ ơ, chậm trễ, có ngày mất đi!

Tiểu Minh Ngọc