Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 1158
Là Gì
"Hỡi Đức Giê-hô-va, loài người là chi, mà Ngài nhận biết nó? Con người là gì, mà Ngài đoái đến?" - Thi-thiên 144:3
"Nhưng có kẻ đã làm chứng rằng: Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con người là ai, mà Chúa săn sóc đến?" - Hê-bơ-rơ 2:6
"Nhưng có thần linh ở trong loài người, Và hơi thở của Đấng Toàn năng cho chúng sự khôn sáng." - Gióp 32:8
"Trong giây phút, giữa ban đêm, chúng đều chết; Bá tánh xiêu tó và qua mất đi, Các kẻ cường quyền bị cất đi, không phải bởi tay loài người. Vì mắt Đức Chúa Trời xem xét đường lối loài người, Ngài nom các bước họ." - Gióp 34:20-21
Là gì? Con chẳng là gì,
Con là bụi đất li ti chập chờn,
Nay còn mai mất, chẳng hơn,
Sức người yếu đuối, nao sờn… lênh-đênh!
Con là cỏ lá không tên,
Chỉ trong một lúc họ quên con rồi,
Nó bay qua một khoảng đồi,
Rơi vào lòng đất, hỡi ôi một đời!
Con là bóng nước làn hơi,
Một cơn gió thoảng, một đời hư vô,
Có bao việc tốt điểm tô,
Cho nhân gian phải tung hô khen gì?!
Chúa ơi, con chẳng ra gì,
Nhưng Ngài thương xót, dẫn đi tháng ngày,
Cứu con khỏi chốn mệt nhoài,
Giữa đời đầy dẫy kéo dài tối tăm!
Huyết Ngài tẩy sạch lỗi lầm,
Đổi thay tư tưởng, tâm linh tốt lành,
Ngài luôn dõi bước, quản canh,
Cho con được sống thực hành Lời Cha!
Tình Trời hằng hữu, bao la,
Chúa ban khôn sáng, chẳng xa rời Ngài,
Dạy con tránh những lạc sai,
Giúp con tiến bước mỗi ngày vững tin!
Nhờ quyền năng Đức Thánh Linh,
Vận hành, thêm sức, an bình, thỏa vui,
Bốn mùa xoay chuyển ngược xuôi,
Giãi bày việc Chúa không nguôi bao giờ!
Duy Ngài, Đấng đáng tôn thờ,
Kính Yêu con hát bài thơ dâng Ngài!
Tiểu Minh Ngọc