Đời người như cỏ như cây,
Sanh ra rồi lớn… tháng ngày mong manh,
Bao năm có mấy ngày lành,
Mấy ngày sung sướng, mấy thành ước mong?
Nhưng ngày đau khổ long đong,
Sớm khuya vất vả... cũng không thể lường,
Hoang mang trên những con đường,
Biết ngày nào mới... bình thường thỏa vui?
Phải chăng khi đã hết rồi,
Ta về bụi đất lần hồi tiêu tan?
Hay là tìm Chúa bình an,
Linh hồn được sống, hân hoan thỏa lòng!?
Ngài là Đấng đáng cậy trông,
Đời đời tể trị, mênh mông năng quyền!
Khôn ngoan tìm Chúa trước tiên,
Xin Ngài chèo lái con thuyền ta đi!
Mỗi ngày bất cứ chuyện gì,
Cầu xin ý thánh toàn tri giãi bày,
Sống trong Đường Lối thẳng ngay,
Bình an, vui thỏa mãi hoài không thôi!
Tiểu Minh Ngọc