Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1174

Cuối Đời Về Đâu…




“Ôi Đức Giê-hô-va, chẳng có ai giống như Ngài, và cứ theo mọi điều lỗ tai chúng tôi đã nghe, ngoài Ngài chẳng có ai là Đức Chúa Trời.” - 1 Sử-ký 17:20
“Nhưng loài người dầu được sang trọng, chẳng còn mãi; nó giống như thú vật phải hư mất.” - Thi-thiên 49:12
“Loài người giống như hơi thở, Đời người như bóng bay qua.” - Thi-thiên 144:4
"Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời." - 1 Giăng 2:17
“Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” - Giăng 14:3

Hỡi người mài miệt tìm chi,
Tháng năm lao khổ có gì vui không?!
Đi làm cực nhọc lưng cong,
Bệnh đau xuống sức, ốm tong gầy còm,
Lo nhà lo cửa sớm hôm,
Bao nhiêu cũng hết, tiêu mòn còn đâu!
Xác thân mạnh khỏe mặc dầu,
Cuối cùng cũng phải gục đầu chịu thua!
Thua vì tuổi tác già nua,
Thua vì giới hạn, tranh đua cuộc đời,
Thua vì thế giới con người,
Bon chen, chà đạp, dối lời với nhau…

Khi lòng tràn ngập niềm đau,
Kêu trời trách đất làm sao bây giờ?!
Đừng nên chậm trễ, nghi ngờ,
Biết Trời là Chúa luôn chờ đợi ta,
Tình Ngài hằng hữu bao la,
Yêu thương tha thứ khi ta trở về!
Hãy mau rời khỏi bến mê,
Nơi vùng tăm tối ê-chề khổ đau!

Quyền năng Cứu Chúa nhiệm mầu,
Để Ngài tể trị, nhận vào Hồng Ân,
Mỗi ngày có Chúa ở gần,
Thánh Linh chỉ dẫn, tâm thần bình an,
Hướng về sự sống, Thiên Đàng,
Vững tin theo Chúa, hát vang tình Ngài!
Nghĩ về sự sống tương lai,
Trọn đời được ở cạnh Ngài thỏa vui!

Tiểu Minh Ngọc