Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 1177
Năm Mươi Tuổi
"Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng" - Truyền-đạo 12:1
"Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào." - Rô-ma 12:2
"Chúa là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa; Chúa là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ tôn cao Chúa." - Thi-thiên 118:28
Năm mươi tuổi, tôi không còn nhỏ nữa,
Không sân-si, hay chấp nhứt người nào,
Bởi tôi biết, ai mà không phạm lỗi,
Có ai mà, được trọn vẹn thanh cao!
Năm mươi tuổi, tôi không còn táo bạo,
Nhưng từ từ, suy nghĩ cẩn thận hơn,
Không bất chợt, làm điều gì vội vã,
Nhưng bắt đầu, tìm ý Chúa tốt hơn!
Năm mươi tuổi, sức không còn mạnh trớn,
Như những năm, ba mươi tuổi ngon lành,
Tôi mới biết, sức con người có hạn,
Nhưng sức Ngài, vô cùng tận trời xanh!
Năm mươi tuổi, tôi không còn tranh cạnh,
Với người đời, những vật chất hư không,
Vì tôi biết, thế gian như hoa cỏ,
Chỉ duy Ngài, hằng hữu mãi trong lòng!
Năm mươi tuổi, thời gian qua mau chóng,
Mỗi một ngày, là vụt tốc biến đi,
Phải tận dụng, làm việc gì có ích,
Sáng Danh Ngài, dù có trở ngại gì!
Năm mươi tuổi, tôi hết lòng hết trí,
Kính sợ Ngài, hầu việc Chúa nhiều hơn,
Không trễ nải, không phàn nàn, lưỡng lự,
Thật quyết tâm, tin cậy Chúa chẳng sờn!
Năm mươi tuổi, đức tin tôi được lớn,
Cảm tạ Ngài, qua những lúc gian nan,
Tôi được vững, lòng tin yêu vào Chúa,
Luôn nghĩ về, tương lai ở Thiên Đàng!
Khi cao tuổi, thời gian như ngắn lại,
Mới thấy rằng, cuộc sống quá hư vô,
Không biết chắc, ngày mai còn trở lại,
Tôi chẳng còn vướn bận những đẩy xô!
Tiểu Minh Ngọc