Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 499

Chúa Khóc




Đức Chúa Jêsus khóc. (Giăng 11:35)

Ai từng khóc, cho cuộc đời đen bạc,
Cho tháng ngày khốn khổ ở tầm tay.
Cho chiến tranh, cho dịch lệ mỗi ngày,
Cho bệnh tật, cho tang thương chết chóc.

Ai gieo giống, những tháng ngày lao nhọc,
Giọt lệ nhòa, thấm ướt với mồ hôi. (1)
Rồi mai đây khi mùa gặt đến rồi,
Sẽ mừng rỡ hân hoan nhìn lúa mới.

Ma-ri khóc, trong tang thương vời vợi, (2)
Anh qua đời, hy vọng đã nát tan.
Giọt lệ rơi trên đường đến nghĩa trang,
Như xé nát hồn thân trong vô vọng.

Chúa đồng cảm, cùng bước đi, cùng khóc (3)
Không bằng lời, bằng nước mắt xót thương.
Nhưng quyền năng, thắng sự chết lạ thường.
Ngài kêu gọi, La-xa-rơ sống lại.

Ai đang khóc vì khó khăn bách hại,
Khi gieo trồng lời cứu rỗi quyền năng.
Ai khổ đau vì sàng sảy sa-tan, (4)
Hãy trung tín, nhận ơn ban đắc thắng.

Không thối chí, dù đang mang gánh nặng,
Không nản lòng dù thử thách bủa vây.
Nhìn lên cao, quyết để Chúa cầm tay,
Bước với Chúa, theo Thánh Linh hướng dẫn.

Con tự nhủ, trí lòng không vướng bận,
Vào nan đề, vào khủng hoảng trần gian.
Nhìn lên cao, luôn ca ngợi hát vang,
Về vĩ đại, về quyền năng Cứu Chúa.

Trong ân sủng, trong khôn ngoan muôn thủa,
Trong uy quyền, tể trị cõi càn khôn.
Ngài yêu con bảo vệ cả thân hồn,
Từ hiện tại, đến khi về thiên quốc.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2022

1. Thi-thiên 126:5
2. Giăng 11:33
3. Giăng 11:35
4. Lu-ca 22:31