Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1253

Đâm Rễ




"Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng; đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em; để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời." – Ê-phê-sô 3:16-19

Đường đời lắm lúc gian nan,
Khó khăn, vướng bận, khổ nàn bao vây…
Muốn lòng có được vui đầy,
Phải nên để Chúa làm Thầy dạy ta!
Dù đời bể khổ tràn ra,
Nhưng ta tin Chúa cao xa năng quyền,
Vì Ngài vững chắc, y nguyên,
Toàn tri, toàn tại, đầu tiên, cuối cùng!

Hết lòng, hết sức tín trung,
Biết rằng Chúa mãi đi chung cạnh mình,
Ngài yêu thương hết chúng sinh,
Bình an theo bước Thánh Linh trọn lành,
Đức tin đâm rễ lớn nhanh,
Nơi Nguồn Nước Sống, tươi xanh tháng ngày,
Không gì có thể đổi thay,
Khi ta sống thật trong Ngài yêu thương!

Không còn vướng bận đời thường,
Vì lòng chỉ nhắm một Đường vinh quang,
Tình Ngài mạnh mẽ, vững vàng,
Giữ lòng một ý Thiên Đàng – Nhà Cha!
Tin Lành truyền bá gần xa,
Chúa Giê-su đến … thật là thỏa vui!

Tiểu Minh Ngọc
(ĐSPNBT, 7/2023)