Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 592
Quê Hương Tốt Hơn
Nhưng họ mong ước một quê hương tốt hơn, tức là quê hương trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành. (Hê-bơ-rơ 11: 16)
Ai cũng có, một quê hương trên đất,
Nơi sinh ra, nuôi dưỡng lúc thiếu thời.
Nơi ghi nhiều kỷ niêm sống vui tươi,
Với cha mẹ, với bạn bè thôn xóm.
Khi khôn lớn, dù cách xa ngàn dặm,
Ta vẫn thường, tưởng nhớ đến quê hương.
Muốn về thăm, muốn thấy lại mái trường,
Thấy bạn hữu, thấy bà con làng xã.
Khi về lại, giờ đây thay đổi cả,
Xóm thôn nghèo thành quận lỵ canh tân.
Bạn bè xưa, kẻ khuất núi, kẻ di dân,
Ta lạc lỏng giữa cảnh người xa lạ…
Quê trên đất, là quê hương tạm bợ,
Chỉ quê trời mới vĩnh cữu dài lâu.
Quê hương trời, nơi hồn linh bắt đầu.
Tại thiên quốc trong lòng Cha mầu nhiệm. (1)
Quê thiên quốc, mục đích Cha thể hiện,
Trong cuộc đời của mỗi một nhân sinh. (2)
Vào trần gian, thử nghiệm một linh trình,
Để bày tỏ lòng tín trung tin cậy.
Ngày nào đó, lìa trần gian để lại,
Ta trở về chốn quê cũ trời cao. (3)
Chúa cho xem, phim cuộc sống thuở nào.
Mà ta đã trãi qua trên trần thế.
Ta phấn khích, hay cúi đầu rơi lệ,
Đầy vui mừng, hay hổ thẹn ăn năn?
Ta hân hoan gặp mặt Chúa vĩnh hằng,
Hay cúi mặt, trong buồn đau hối tiếc?
Ta đang sống, vẫn còn có dịp tiện,
Để quay về cầm tay Chúa dẫn đi.
Bao công danh, chức tước có nghĩa gì,
Khi so sánh với quê hương vinh hiển.
THANH HỮU
Tháng 1 năm 2024
(1) Giê-rê-mi 1:4
(2) Giê-rê-mi 1:5
(3) Hê-bơ-rơ 11:16