Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 593
Lữ Khách Trần Gian
Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình; chỉn trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. (Hê-bơ-rơ 11:13)
Đường muôn dặm, ta âm thầm lê bước,
Thân lữ hành, giữa trời đất mông lung.
Khi nắng chang, hay mưa gió bão bùng,
Nhìn phía trước, ta nghĩ về đất hứa.
Có những lúc, bao khó khăn vây bủa,
Sa mạc đời, làm mỏi gối chồn chân.
Thuyền mong manh, giữa biển lớn dương trần,
Thân bé nhỏ, nổi trôi dòng thiên mệnh.
Có những lúc để tầm nhìn sai lệch,
Bước lạc đường, vào thành bại trần gian.
Nghĩ thành công, nổi tiếng, hoặc giàu sang,
Là điểm đến, là mục tiêu cuộc sống.
Cả thế giới, là trần gian ảo mộng,
Nay đang còn, mai mất chóng qua đi.
Bao công danh, thịnh vượng có nghĩa gì,
Sẽ quên lãng theo thời gian cát bụi.
Cơ-đốc nhân, người lữ hành mong đợi,
Một ngày về chốn vinh hiển trời cao.
Một quê hương, đã chuẩn bị thuở nào, (1)
Cho những kẻ tín trung trong Danh Chúa.
Bao thánh nhân, là lữ hành muôn thủa,
Trải đường trần nhiều khốn khổ buồn đau.
Đã về nhà, trong vinh hiển muôn màu,
Bên chân Chúa, Ngài lau khô giọt lệ. (2)
Một Ê-tiên cuối cuộc đời dâu bể,
Về quê trời, Chúa “đứng dậy” tiếp nghinh. (3)
Một Phao-lô đi hết cuộc hành trình,
Đã nhận lãnh mão triều thiên vinh hiển. (4)
Hãy vui lên, Ngày Con Trời thể hiện,
Giữa mây ngàn, kèn thiên sứ ngân vang.
Ta vút lên về quê thánh thiên đàng, (5)
Giữa thánh nhạc, trong vinh quang thiên thượng.
THANH HỮU
Tháng 1 năm 2024
(1) Hê-bơ-rơ 11:16
(2) Khải-huyền 21:4
(3) Công-vụ các Sứ-đồ 7:55-56
(4) 2 Ti-mô-thê 4:7-8
(5) 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17