Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 595

Xuân Địa Đàng




"Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. (Khải Huyền 22:1-5)

Xuân địa đàng, từ khơi nguyên sáng thế,
Khi muôn loài, vạn vật được dựng nên.
Khi Thiên Chúa đem ánh sáng lập nền,
Ngài tái tạo, từ trống không mờ tối. (1)

Xuân địa đàng, khi bắt đầu khai lối,
Đã thành hình, trời đất biển trăng sao.
Để cỏ cây, hoa lá được khơi mào,
Để muôn vật, để cá tôm bơi lội.

Đây xuân thắm, đầy hiển vinh, cơ hội,
Tặng cho người, vui hưởng dụng đặc ân.
Để ngợi ca, để quản trị toàn phần, (2)
Cả thế giới, một điạ đàng muôn thuở …

Xuân vụt mất, khi con người lầm lở,
Trái lịnh trời, ăn trái cấm, tìm khôn.
Để mùa xuân tan biến khỏi thân hồn, (3)
Hạ đông đến, bao ngàn năm lạnh buốt.

Trong ân sủng, trong tình yêu cứu chuộc,
Chúa thành người, để tha tội nhân sinh.
Đem ta về mùa xuân mới tâm linh,
Tái tạo lại, xuân địa đàng đã mất.

Xuân phước hạnh, xuân bình an khắp đất,
Đã phục hồi ban tặng Cơ-đốc nhân.
Trong hoan ca, mãn nguyện khắp thiên tầng, (4)
Ta vui sống trong tin yêu hy vọng.

Ngày Chúa đến, vào vườn xuân sống động, (5)
Cả muôn loài hoa lá sẽ reo vang.
Bao thiên ngân lấp lánh ánh thiên đàng,
Bên Cứu Chúa, cả ngàn năm thịnh trị.

Xuân thiên thượng, đầy vinh quang kỳ vĩ, (6)
Trong uy quyền, trong vinh diệu tuyệt luân.
Cùng hoan ca, chúc tụng trong vui mừng,
Muôn sứ thánh hưởng mùa xuân vũ trụ.

THANH HỮU
Tháng 2 năm 2024

(1) Sáng-thế Ký 1:2-3
(2) Sáng-thế Ký 1:26
(3) Sáng-thế Ký 3:24
(4) Khải-huyền 19:5
(5) Khải-huyền 22:1-4
(6) Khải-huyền 22:5