Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1282

Sau Cơn Lốc Xoáy




"Chúa là nơi ẩn núp tôi; Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian truân; Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi." - Thi-thiên 32:7
"Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc; Và con cái Ngài sẽ được một nơi ẩn núp." - Châm-ngôn 14:26

Cảm tạ Chúa, đã qua cơn bão,
Được bình an, ẩn náo trong Ngài,
Quyền năng tuyệt đối, chẳng lay,
Vui mừng phước hạnh mỗi ngày bên Cha!

Trong lốc xoáy, sanh ra tư tưởng,
Những điều hay, khải tượng diệu kỳ,
Chúa cho bộ óc nghĩ suy,
Viết ra ý mới văn thi lạ thường!

Tạ ơn Chúa yêu thương ban phước,
Cho chúng con còn bước vững vàng,
Bền lòng, sống đạo, sẻ san,
Tin Lành bày tỏ, hiển vang Danh Ngài!

Khi giông bão, tìm ngay đến Chúa,
Trong gió mưa, không sợ hiểm nghèo,
Nước Trời hằng hữu, ta theo,
Hết lòng nắm chắc, giữ neo trong Ngài!

Sau lốc xoáy, buổi mai sớm dậy,
Mở cửa lòng, mắt thấy Trời Xanh,
Tình Yêu vĩnh cửu an lành,
Thánh Linh hiện hữu bao quanh mọi bề!

Anh em hỡi, hãy về tin Chúa,
Đừng tiếc chi, nhung lụa chóng mòn,
Thế gian tạm bợ chẳng còn,
Qua cơn lốc xoáy có còn gì đâu!

(Một ngày mưa bão, lốc xoáy đã đi qua,… Cảm tạ Chúa đã giữ mọi sự bình an, và ban cho ý tưởng viết bài thơ này! 12/14/2022)
Tiểu Minh Ngọc