Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1289

Ta Chết Hay Ta Sống




“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” - Châm-ngôn 4:23
“Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng.” - Rô-ma 13:12
“rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành” - Ê-phê-sô 4:22

Ta sẽ chết, khi ta không còn thở,
Không tình người, không ánh sáng bình minh,
Không niềm vui, không hy vọng, an bình,
Không biết được, hành trình của cuộc sống!

Ta sẽ chết, khi không còn hoạt động,
Chỉ biết mình, sống ích kỷ cho ta,
Để tâm linh, phải lầm lạc, nhạt nhòa,
Bao năm tháng, đứng trên bờ vực thẳm!

Hãy dừng lại, ngừng cơn mê chìm đắm,
Hãy xét mình, đang sống chết thế nào,
Nếu ngày mai, chân hụt hẩng té nhào,
Tim ngừng đập, có được vào Thiên Quốc?!

Linh hồn quý nhất! Trần gian tạm bợ!
Số phận con người, tựa gió bay qua,
Nhắm mắt xuôi tay, hối tiếc, “Phải mà,
Ta biết trước, thật là hay biết mấy!”

Vậy bây giờ, Chúa cho ta nhìn thấy,
Được nghe Lời Hằng Sống, phải đến ngay,
Tìm kiếm Ngài, đọc Kinh Thánh hằng ngày,
Để biết rõ Ngài - Đấng ta cần nhất!

Chúa Giê-su Christ, Con Trời có thật,
Chỉ duy Ngài, mới cứu được chúng ta,
Những tội nhân, đã lạc lối đi xa,
Hãy hết sức, thành tâm mà quay lại!

Phải tỉnh thức, nhận ra điều sai trái,
Khẩn xin Ngài, giúp sức để ăn năn,
Bỏ lối xưa, mặc “giáp mới” đến gần,
Kính yêu Chúa, nhờ linh ân Thần Hựu!

Ta sẽ sống, trong tình yêu hằng hữu,
Lòng vui mừng, được gần gũi bên Cha,
Tâm linh sung mãn, mãi mãi an hòa,
Tràn hy vọng, không bao giờ hối tiếc!

Ta mãi sống, vì Lời Ngài bất diệt,
Đức Thánh Linh dạy ta biết cậy trông,
Dẫn ta đi, vượt qua mọi bão giông,
Ta thật sống, khi linh hồn thật sống!

Tiểu Minh Ngọc
(Bản Tin VMB, 3/2024)