Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1301

Tự Nên Từ




“Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác.” - Ê-phê-sô 4:31
“Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian giảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn, nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào.” - 1 Phi-e-rơ 2:1-3
“Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng.” - Rô-ma 13:12

Tự do, tự mãn, tự làm,
Tự kiêu hãnh diện, tự tham tự quyền,
Tự tranh cạnh, tự ưu tiên,
Tự suy, tự ý, tự yên phận mình,
Tự cho, tự phát, tự sinh,
Tự theo khát vọng, hành trình lang thang…

Tự nên từ bỏ ác gian,
Từ đi cái tự chẳng mang ích gì,
Từ đi cái khổ tự ti,
Từ đi mọi thứ đã đi lạc đường,
Từ đi hâm hẩm, ương ương,
Từ đi tất cả bất lương, hồ đồ,
Từ đi tự ý hư vô,
Từ đi ghanh tị, trầm trồ tự kiêu…

Từ đây hãy quyết tin yêu,
Từ đây trở lại sớm chiều cầu xin,
Từ đây nương cậy Thánh Linh,
Từ đây nhận lấy ân tình Chúa ban,
Từ đây thuận phục mọi đàng,
Từ đây vui thỏa, sẻ san Tin Lành,
Từ đây Ý Chúa được thành,
Từ đây sống đạo, em anh một lòng!

Tiểu Minh Ngọc
(Bản Tin tháng 6, MVPN, 2024)