Xem trời mỗi sáng mây bay,
Thấy cam vàng đỏ, chụp ngay tấm hình,
Gửi cho bè bạn, gia đình,
Gửi người yêu dấu, thấy hình nhớ nhau!
Mây bay trôi hết niềm đau,
Nước Trời thắm thiết một màu yêu thương,
Sức Ngài ta hãy tựa nương,
Thánh Linh toàn trí dẫn đường ta đi!
Sáng trưa chiều tối là chi?
Con người vạn vật, có gì đáng yêu?
Thế gian mai một sớm chiều,
Nhưng mà Chúa vẫn thương yêu mọi người!
Phải chăng sự sống cuộc đời,
Là do chính Chúa phán lời tạo nên?!
Ai ơi còn sống, chớ quên,
Đất trời kỳ diệu ở bên cạnh mình!
Nhìn xem và hát tôn vinh,
Ngợi khen Thiên Chúa quang minh khôn lường,
Ngài là Sự Sống, Con Đường,
Ngài là Chân Lý, đáng nương cậy nhờ!
Ai ơi xin chớ chần chờ,
Mau về tin nhận, kính thờ Chúa thôi!
Thời gian thắm thoát dần trôi,
Ngày mai có biết còn ngồi thở không!
Trở về bụi đất hư không,
Linh hồn chết mất, hỏi lòng tiếc thay!
Mở lòng tin Chúa hôm nay,
Tâm linh mãi sống, thoả thay, đời đời!
Nhìn màu cam đỏ bầu trời,
Tạ ơn Chúa đã cứu đời cúng ta!
(Sáng nay bầu trời màu cam đỏ hồng thật đẹp, phải chụp vài tấm hình gửi cho bạn bè, người thân xem! Cám tạ Chúa đã tạo dựng bầu trời, mọi vật cách kỳ diệu, và đã yêu thương loài người mà đã đến thế gian để cứu chúng con! Amen!)
Tiểu Minh Ngọc