Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 157
Giáng Sinh Bình An
"Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình-an dưới đất, ân trạch cho loài người!" - Lu-ca 2:14
Bình an đâu, khi thế giới ngông cuồn,
Khi xấu xa, vẫn cứ thế tràn tuôn,
Bao tội lỗi, ma quyền còn lôi cuốn,
Cả thế gian, chìm ngập với đau buồn?
Rồi Chúa đến, tràn tình yêu ước muốn,
Ban bình an, hy vọng mãi tràn đầy,
Ngài xua đi, những bất ổn bao vây,
Và để lại, cả Trời xanh hạnh phúc!
Mùa đông đến, hát lời ca điệp khúc,
Bởi Giê-xu, Con Thánh Chúa trên Trời,
Đã giáng sanh, xuống thế để làm người,
Vì muốn cứu, nhân gian đang hư mất!
Giáng Sinh đến, ban bình an dư dật,
Biến đau buồn, và tủi nhục hư không,
Thành vui tươi, tràn ấm cúng trong lòng,
Đời đổi mới, nhờ Giáng Sinh huyền diệu!
Hỡi tất cả, những ai còn thấy thiếu,
Thiếu bình an, cảm thấy chẳng thỏa lòng,
Thì hãy đến, bên Giê-xu ước vọng,
Mời Ngài vào, giải phóng khỏi lo âu!
Tiểu Minh Ngọc
Monday, November 14, 2005