Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 74

Chúa Là Bình-Minh.




Em ơi ! trời đã hừng đông,
Dậy cầu-nguyện Chúa để lòng mới luôn.
Nhờ Chúa mình được bình-yên,
Gia-đình hạnh-phúc, ấm-êm trong ngoài.
Dậy đi ! cảm-tạ Chúa Trời
Cho mình được phước từng ngày nghe em.
Biết bao người vướng ưu-phiền,
Bao người nô-lệ bạc-tiền, công-danh,
Bao người đang ở tuổi xanh
Giữa đường gãy gánh trở thành cô-phu !
Bao người vướng phải lao-tù
Chỉ vì xa Chúa, ngàn thu tội-tình !
Nhờ Chúa mình có bình-minh
Được đi trong ánh quang-vinh của Ngài.
Dậy đi em ! tạ ơn Trời
Cho ta sống trọn một đời thủy-chung.
Chúa là ánh-sáng bình-minh,
Ta là hoa hướng-dương xin theo Ngài.

TBM.