"Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân;
ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.
Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.
Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng:
Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!" - Lu-ca 2:10-14
Một năm nữa, trôi qua rồi bạn nhỉ,
Gió thu đi, mùa đông tới thầm thì,
Cho bao người, đang tưởng nhớ điều gì,
Đêm Đông đó, thiên thần vang tiếng hát?
Thương nhân thế, đang chìm trong tội ác,
Muốn cứu người, nên Chúa phải giáng sinh,
Trong chuồng chiên, một máng cỏ thân tình,
Giê-xu Christ, đem cho đời Cứu Rỗi!
Con Duy Nhất, một Hài Nhi vô tội,
Theo ý Cha, đã giáng thế làm người,
Mẹ Ma-ri, là trinh nữ vâng lời,
Cùng Giô-sép... một gia đình được phước!
Chúa đã cho, thiên thần loan báo trước,
Một "Tin Lành", là "Tin Lớn" mừng vui,
Đêm Đông này, Đấng Cứu Thế đến rồi,
Từ khi ấy, con người thêm sức mới!
"Thành Đa-vít", nơi Giê-xu đã tới,
Ngài là Con, duy nhất ở trên Trời,
Là Tình Yêu, "Đấng Cứu Thế" đời đời,
Là Đấng "Christ", giáng sinh Đêm Đông đó!
Trời rơi tuyết, không nhà, không quán trọ,
Phải sinh ra, "trong máng cỏ" bần hàn,
"Bọc bằng khăn", ở trong cảnh nghèo nàn,
"Sáng Danh Chúa", mang "bình an", "ân trạch"!
Đêm Đông Thánh, vui mừng thiên sứ mách,
Về "Tin Lành", "Đấng Cứu Thế" muôn dân,
Đấng Yêu Thương, ban cứu rỗi xuống trần,
Cho tất cả mọi người cần đổi mới!
Này bạn hởi, sao lo phiền bối rối,
Sao suy tư, còn nghĩ ngợi trong lòng,
Hãy nhìn lên, Ngôi Sao Sáng phương Đông,
Nguồn phước hạnh... mênh mông hằng có mãi!
Tiểu Minh Ngọc