Mấy mươi năm đã trôi qua,
Mẹ tôi cũng đã thân già tuổi cao,
Thật là tội nghiệp làm sao,
Mắt mờ, tay yếu, chân đau, sức mòn...
Nhưng lòng mẹ vẫn thương con,
Tình người bát ngát, mãi còn thiết tha!
Công ơn sinh dưỡng bao la,
Làm sao đền đáp mẹ già vì con,
Vượt qua muôn vạn núi non,
Hy sinh chịu khổ... mong con thành người,
Để đời con được vui tươi,
Cho dù thân mẹ rạc rời yếu đi...
Xin Ngài là Đấng toàn tri,
Luôn gìn giữ mẹ những khi một mình,
Xin cho mẹ được an bình,
Cho con vui thỏa trong tình mẹ yêu!
Tiểu Minh Ngọc