Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 51

THÁNG TƯ ĐEN




_ Cha ơi,
Tháng Tư sao gọi tháng Tư đen
Phải chăng nhật thực tối không đèn?
Phải chăng mưa bão mây vần vũ?
Phủ cả khung trời tựa bóng đêm?

_ Con ơi,
Tháng Tư trời vẫn nắng trên cao
Vạn vật xanh tươi tựa thuở nào
Tháng ấy nhuộm đen bao ước vọng
Làm mờ viễn ảnh sống tự do.

Tháng ấy Việt Nam đượm sắc buồn
Tự do chết lịm lệ trào tuôn
Kẻ vô ngục thất người vượt biển
Kẻ sống đau thương cảnh khốn cùng.

Tháng ấy cha đi khỏi quê nhà
Sống đời lưu lạc ở phương xa
13 năm chẵn cha mòn mỏi
Kiếp sống lưu đày dạ xót xa

Màn đêm phủ kín mười mấy năm
Băng giá tim cha mẹ nát lòng
Hồn côi cóng lạnh đêm khuya vắng
Khắc khoải canh trường nỗi ức mong.

Cha nhớ năm xưa giữa màu tang
Chúa chết môn sinh ngập kinh hoàng
Màn đêm mộ đá Ma-ri khóc
Chúa gọi tên nàng bóng tối tan.

Chúa đã phục sinh dọi nắng hồng
Tháng Tư nghe gió thoảng trên không
Lòng cha bừng dậy niềm vui mới
Chúa vén mây đen sưởi ấm lòng.

THANH HỮU, 1988