Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 52

THƠ KHÔNG ĐỀ




Chớ khóc người chết, chớ than thở về người. Thà khóc kẻ ra đi, và nó sẽ không trở về, chẳng còn thấy lại xứ mình sinh trưởng (giê-rê-mi 22:10)

Những hạnh phúc ở gần bên đau khổ
Những khi vui xen lẫn những nỗi buồn
Như mùa đông nằm cạnh với mùa xuân
Sau cơn bão trời xanh trong nắng ấm.

Giữa hoang sơ của màm đêm đen thẩm
Mới tìm ra ý nghĩa của bình minh
Khi cô đơn đang phủ kín quanh mình
Mới mơ ước cảm thông tình bằng hữu.

Giê-xu hỡi linh hồn con mong đợi
Linh ân Ngài, như nắng hạn chờ mưa
Như đồng khô mơ ước cảnh được mùa
Như nai cái khát khao dòng suối mát.

Con như thể một vì sao thất lạc
Bơ vơ hoài giữa vũ trụ bao la
Đang chờ mong một hấp lực thiên hà
Kéo con lại một chu kỳ định hướng.

Như trái đất tiếp thu nguồn năng lượng
Từ mặt trời để sưởi ấm nhân gian
Linh hồn con chờ đợi ánh linh quang
Làm nóng lại những chuỗi ngày băng giá

Xa cố quốc ẩn mình trên xứ lạ
Tâm tư buồn thương nhớ những ngày xưa
Đây thức ăn ngon, đây quần áo dư thừa
Vật chất đủ, tình quê hương thiếu thốn.

Kẻ mất nước mang trong hồn khoản trống
Biết lấy gì lấp kín nỗi cô đơn
Biết lấy chi xóa hết các tủi hờn
Đã len lõi vào tâm hồn băng giá

Giê-xu hỡi con chờ mong phép lạ
Thấy ngày về của kẻ mất quê hương
Thấy hờn đau thay thế bởi tình thương
Thấy giọt Ngài lau khô khóe mắt.

THANH HỮU, July 1981