Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 57
XIN HOÀNG TỬ
Như bếp lửa đã nhiều năm không đốt
Những than khô che lấp bởi tro tàn
Nằm nép mình giữ hơi ấm tâm can
Chờ gió thoảng sẽ bùng lên bốc cháy.
Như hạt giống chôn vùi nơi đất lạnh
Giữa bùn đen giữ mầm sống trong nhân
Chịu tuyết mưa để hun đúc tinh thần
Chờ nắng ấm vươn mình lên nứt lộc.
Như công chúa đã ăn nhằm táo độc
Ngủ triền miên trong rừng thẳm u buồn
Có một ngày khi Hoàng Tử viếng thăm
Nàng bừng dậy giữa ngàn hoa chim hót.
Anh ý thức thân tro tàn mai một
Chị biết mình như công chúa ngủ quên
Em bơ vơ như hạt giống cô đơn
Và chú bác ngắm hoàng hôn tiếc rẻ.
Xin Hoàng Tử vào lòng anh đốt lửa
Nhen than khô thổi cháy những tro tàn
Biến u sầu thành thơ nhạc ca vang
Biến hối tiếc thành nguồn vui hy vọng.
Xin Hoàng Tử hôn môi em đỏ mọng
Làm thăng hoa những dòng lệ u buồn
Cho tim em rung động nhạc yêu thương
Giữa hoa buớm nắng bừng lên hương sắc.
Xin Hoàng Tử vun mầm non ước vọng
Cho lá xanh hy vọng trổ bốn mùa
Cho tương lai ngắm lại ánh trăng xưa
Cho công lý trời quê hương rạng rỡ.
Giê-xu, Hoàng Tử của đời ta muôn thuở
Là tình nhân, là bạn hữu chân thành
Là người hùng, là cố vấn, minh quân
Là tất cả những gì ta ngưỡng mộ.
THANH HỮU