Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 48

Ngài Cứu




Trong quá khứ, con làm điều khờ dại,
Con lang thang, vui sống với người đời,
Mãi lạc lầm, trong tội lỗi đầy vơi,
Mà chẳng biết, đâu là đường chân lý!

Khi cuộc sống đã làm con ngã qụy,
Nơi tận cùng, con chẳng biết tìm ai,
Trong đau buồn, giòng nước mắt chảy dài,
Nhưng Ngài biết, và thương con đến cứu!

Ôi tình Chúa, là kho tàn vĩnh cữu,
Là bạn thân, khi thế giới bỏ rơi,
Là ủi an, duy nhất ở trên đời,
Dù giông bão, nhưng muôn đời vẫn sống!

Và có lúc, cuộc đời như trống vắng,
Bao nhiêu lần chìm nỗi sống cô đơn,
Trong lầm than, biết bao nhiêu tuổi hờn,
Vì cuộc sống, thật ra là vô nghĩa!

Khi đau khổ, đời con càng thấm thía,
Tình Chúa là, cả vũ trụ bao la,
Ngài cứu con, cho con sống trong Nhà,
Của Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi cao xa!

Tiểu Minh Ngọc
April 25th, 2004