Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 20

Nhớ Mẹ




Đợt gió tàn đông cuốn lạnh về,
Khơi lòng nhớ Mẹ lúc xa quê,
Trước Xuân năm ấy lòng nôn nóng,
Mong chóng được về dạ thỏa thuê.
Mẹ ơi !
Nếu biết trước cuộc ra đi là thế !?
Thì thà rằng cơm muối tháng ngày qua !
Nhớ cây đa che khuất mái hiên nhà,
Nơi núp bóng Mẹ quê già còm cõi,
Hướng mắt về phương trời Tây mòn mỏi.
Mơ dạng hình con cháu dạ nào ngoai !
Tuổi già tóc bạc thân hạc mảnh mai,
Lạnh Đông nắng Hạ có ai đỡ đần !?

Con xa lòng vẫn thật gần,
Nhớ hình dung Mẹ trăm phần xót-xa,
Cầu xin tình Chúa bao-la,
Luôn gần bên Mẹ suốt qua đường trần,
Con mong có dịp hợp quần,
Ghé vai gánh vác người thân ít nhiều.
Lòng buồn cảnh cũng tiêu điều,
Rưng rưng mắt lệ sương chiều hắt hiu.
Nhớ ngày con, Mẹ chắt chiu,
Bây giờ ngày tháng đìu hiu lệ mờ !
Bao giờ hết cảnh đợi chờ ?
Bao giờ hết cảnh đôi bờ ly-tan !?
Ngày qua, tháng lụn năm tàn,
Nhớ về quê Mẹ dặm ngàn sơn khê.
Mười Ba năm trước xa quê,
Mười Ba năm trọn tái tê chán chường !
Bao giờ thấy lại người thương…!?

Linh Ân Nguyễn-Thiện-Nhân
(thay lời vợ tôi)