Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 566

Mẹ Vì Con




CON ngồi nhớ lại ngày xưa,
NHỚ ngày mẹ đã sớm trưa nhọc nhằn,
THƯƠNG con chẳng ngại khó khăn,
MẸ làm để kiếm cơm ăn mỗi ngày!
LUÔN tay làm việc miệt mài,
SIÊNG năng gắng sức chẳng ai so bằng!
NĂNG làm nhiều lúc quên ăn,
LÀM khi trời tối, khuya gần mới ngưng!
NUÔI con khôn lớn... mẹ mừng,
CON hư mẹ vẫn không ngừng dạy khuyên!
DÙ đời trầm bỗng không yên,
GẶP nhiều gian khổ, buồn phiền gây go,
KHỔ đau mẹ cũng chẳng lo,
ĐAU thương mẹ chịu, để cho con cười...
CON THƯƠNG MẸ LẮM MẸ ƠI,
MẸ VÌ CON ĐÃ SỐNG ĐỜI HY SINH!

Tiểu Minh Ngọc
Wednesday, May 05, 2010