Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 61

Cớ Sao?





Cớ sao Chúa đã ra đời,
Trong đêm giá lạnh, không nơi chứa Ngài.
Không phòng, giường, nệm, nhà sanh,
Chỉ có máng cỏ, hôi tanh Chúa nằm.
Cớ sao Chúa bước vào đời,
Hạ mình dạy đạo, khuyên người yêu thương.
Cớ sao Chúa sống cuộc đời,
Lằn roi, sĩ nhục, bị người đóng đinh.
Cớ sao Chúa phải thứ tha,
"Bởi họ không biết mình làm điều chi"
Cớ sao Chúa phải gánh thay,
Nặng gánh tội lỗi, vác thay cho người
Cớ sao Chúa phải chết thay,
Thập tự nhuộm đỏ bởi tay con người.
Cớ sao Chúa vẫn đợi chờ:,
Tiếng Chúa mời gọi: "Ta chờ mong con".
Phải chăng Chúa muốn hiểu người,
Bệnh tật, gian khổ, đời người trải qua.
Sợ hãi, lo lắng, bất an,
Vất vả, dành dụm, kiếm ăn qua ngày.
Phải chăng Chúa biết lòng người,
Buồn, đắng, tức, cãi, rủa người, khó tha.
Gian ác, ganh ghét, xấu xa,
Phê bình, chỉ trích, phân ra nhiều bè.
Phải chăng Chúa biết tình người,
Tình nồng phai nhạt, tình đời dối nhau.
Tình người không dễ cho không,
Cân lượng, tính toán, so đo nhiều điều.
Phải chăng Chúa muốn con người,
Kính Chúa, thương người, vâng lời, làm theo.
Ðức tin, hành động song đôi,
Tìm, biết, nhớ Ngài, cứu rỗi tội nhân.
Phải chăng tình Chúa không dời,
Huyết Ngài phải đổi cho đời sống ta.
Ðất, trời, biển rộng, non xa,
Vạn vật muôn sắc, bao la tình Ngài.
Thức ăn, nước uống, khí trời,
Do Chúa sáng tạo hay nơi con người?
Làm sao ta trả ơn này?
Cớ sao ta vẫn chối Ngài, người ơi!
Hởi người què quặt tâm linh,
Hởi ai đang sống trong linh mù lòa.
Hãy tìm đến Chúa, Thánh Linh,
Ăn năn tội lỗi, tâm mình tái sanh.
Ðời nay tạm bợ, hư vinh,
Thân xác cát bụi, nhưng linh vẫn còn.
Linh người vẫn sống đời đời,
Vào chốn địa ngục hay nơi Thiên đàng.
Tình Ngài vẫn đợi mọi người,
Ðể linh được cứu vào nơi Thiên đường.
Sức Ngài nhẫn nhục vô song,
Nghìn năm chờ đợi, Ngài trông ta về.
Tiếng Ngài vang vọng quanh ta,
"Hởi con, hãy bước về nhà của Cha".

Tháng 5, 2011
Theresa