(Lục-Bát Diễn-Ý theo bài "When I Grow Up")
Lạy Chúa khi con lớn khôn,
Phải chăng Chúa muốn thân-hồn đẹp xinh?
Hiển nhiên ấy chuyện thường tình,
Ta luôn ước muốn con mình tốt tươi,
MẮT con thiện-cảm lòng người,
MẶT con rạng-rỡ nét cười thân-thương,
MÔI con hiền-thục sắc hương,
TÓC con óng mượt mây vương dịu-hiền,
XIÊM-Y trang điểm chính-chuyên,
Là Chân-Thiện-Mỹ trọn niềm Ta mong.
Lạy Chúa lúc con Thiếu-Niên,
Phải chăng con phải ngoan hiền giỏi-giang?
Muốn con khôn-khéo mọi đàng,
Muốn con học hỏi khôn-ngoan hơn người,
Muốn con trang-trọng với đời,
Muốn con chín-chắn lựa lời thích nghi,
Muốn con gia-đạo củ quy,
Muốn con khai-triển điều chi năng tài,
Muốn con Thánh-Chỉ chăm hoài,
Hồn thân "Chín Trái" trong ngoài hiển-vinh.
Lạy Chúa lúc con Thanh-Niên,
Muốn con Danh Tốt, Lợi Quyền, Cao-Sang?
Dĩ nhiên Ta vẫn mong con,
Giàu sang thịnh-vượng vuông tròn hanh thông,
Giàu lòng nhân-đức bao-dung,
Giàu lòng độ-lượng khoan-hồng thâm sâu,
Giàu lòng trắc-ẩn tâm đầu,
Giàu lòng thương-xót nhu-cầu thế-nhân.
Lạy Chúa tuổi con Hoa-Niên!
Phải chăng Ngài vẫn trọn niềm xót-thương?
Yêu con tình ấy khôn lường,
Chẳng rời, chẳng bỏ, hằng thương dắt-dìu,
Nhưng sao con được Chúa yêu?
Ấy ơn chửng-cứu muôn điều phước-ân,
Linh-quang tỏa sáng rạng ngần,
Hồn con chắc hưởng trọn phần quý cao,
Yêu con tha-thiết kể sao!
Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
(Chuyển Ngữ/Diễn-Ý)