Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 591

Nỗi Nghèo Quê Hương



"Ngài bủa mây ra để che chở, Và ban đêm có lửa soi sáng." - Thi-thiên 105:39

Ở nơi đó, tại miền quê bến nước,
Dọc sông dài, rải rác những lều tranh,
Những gia đình, cô bác chị em anh,
Họ phải sống, nghèo nàn bao năm tháng...

Đời của họ, như không còn ánh sáng,
Không ước mơ, không ham muốn điều gì,
Chỉ mong được, mỗi ngày cơm no đủ,
Biết làm sao, khi chẳng lối thoát đi!

Đời phiêu bạt, những chiều mưa lí tí,
Gió thu về, làm dịu mát lòng quê,
Trong giây phút, họ mĩm cười vui thỏa,
Rồi thoảng qua, họ trở lại ê-chề...

Ôi đất nước, sao có miền quá tệ,
Có những người, cực khổ suốt quanh năm,
Làm vất vả, nhưng không hề đủ sống,
Suốt cả đời, cứ mãi trôi bềnh bồng...

Họ cũng giống, như lục bình trầm bỗng,
Ở trên sông, bị sóng nước đẩy đưa,
Hay trong hồ, không lối thoát sớm trưa...
Chỉ biết sống, cho qua ngày lao khổ!

Thật tội nghiệp, vào những ngày bão tố
Tàn hại đi, những cuộc sống nghèo nàn,
Kẻ không nhà, người bỏ mạng, ly tan,
Họ chẳng biết, còn ngày mai tươi sáng!

Ôi quê hương, nơi quê nghèo hoạn nạn,
Tôi thương người, và cầu nguyện cho người,
Cầu bình an, cùng cơ hội biết Trời,
Rồi sẽ đến, tin nhận Cha Cứu Rỗi!

Chỉ có Chúa, mới xua tan tăm tối,
Mới mở đường, giải thoát khỏi gian nan,
Khỏi cái nghèo, khỏi lận đận bất an,
Mà đến với, Nguồn ban cho vô tận!

Cầu xin Chúa, luôn ở cùng với bạn,
"Bủa mây ra, để che chở" mọi đàng,
Trong ơn Trời, bạn đón nhận quà ban,
Giê-xu Christ, là Con Đường cứu rỗi!

(Lục bình, còn gọi là bèo Tây, là một loại thực vật sống trên mặt nước, thường trôi nổi theo con nước lớn nước ròng ở nhiều dòng sông miền Tây. Lục bình tượng trưng cho cái nghèo, lênh đênh, phiêu bạt… Nhìn lục bình, tôi nhớ đến những miền quê nghèo khổ, nơi mà những người dân sống ven bờ sông rất sơ sài, những ngôi nhà tranh, hay nhà lá siêu vẹo... Họ dường như chỉ sống cho qua ngày, không ước vọng gì cao sang! Họ vớt những bông lục bình để ăn, tắm giặt trên sông... thật tội nghiệp! Khi có gió bão thì họ dường như không còn nhà cửa... và có thể bị mất mạng, trôi dạt... rồi lại bắt lại từ đầu... cuộc đời nghèo khổ! Tôi nghĩ về họ và cầu xin Chúa mở đường tương lai tươi sáng hơn cho họ, và cho họ có cơ hội biết Ngài, để tìm đến cuộc sống đời đời trên Thiên Đàng!)

Tiểu Minh Ngọc