Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 32

Dâng Lời Cảm Tạ (2)




Thoang thoảng hương thơ, Thu phong man-mác,
Bàng-bạc mây chiều, lác-đác theo nhau,
Ngước trông lên mường tượng những nhiệm-mầu,
Những năm tháng buồn đau Cha xoa dịu.
"Băm Mấy Năm" qua nâng niu từng bước,
Khỏi lưu đầy trên quê nước thân thương,
Họp nhau đây nơi đất khách tạm nương,
Lòng sao khỏi vấn-vương sầu viễn-xứ,
Ký-ức hiện về, vết hằn quá khứ,
Hiện tại quê người, lữ thứ đành sao!?
Khắc-khoải hồn xưa, Thục-đế kêu gào!
Thơ-thẩn mãi mòn hao cung nguyệt tuế!
Người đuổi đi Chúa dang tay bồng bế,
Ban tình-thương biển Thái, đức Ân-hồng,
Tám tiết, bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông,
Luôn bảo-trọng: Hanh-thông mưa nắng hạn.
"Noi gương xưa Đa-ni-ên, Ba bạn,
Chốn quê người cơn quốc-nạn tạm nương,
Quên nguy nàn mở cửa hướng Nam-phương,
Ngày ba buổi khẩn tình-thương thánh Chúa".
Tin lời xưa Cha vẫn từng phán hứa:
"Ai cầu xin chẳng lần lữa đáp lời".
Thương Nước con quá nửa số tuổi đời,
Bồng-bềnh vận nước nổi trôi bọt bèo,
Xin cho nước con thoát cảnh khó nghèo,
Lắng nghe tiếng Chúa tin theo Đạo Trời.
Cho tiếng hoan-ca thánh vịnh nơi nơi,
Cho lời cảm-tạ Chúa Trời dâng cao.
Thiên-Đàng Vinh-Hiển khát-khao.
Amen.

Linh-Ân Nguyễn-Thiện-Nhân