Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 67

Đời Tạm





Con Vua Ða-Vít khi xưa,
Ở xứ Do Thái, làm Vua truyền rằng:
Hết lòng, tìm hiểu việc đời,
Chỉ thấy lao khổ, đời người hư không.
Mặt trời mọc lặn, xoay vần,
Gió thổi nam bắc, vòng quanh hướng nào?
Sông đổ vào biển chẳng đầy,
Hơi nước về nguồn, trở lại dòng sông.
Nước sông vào biển đổ ra,
Vạn vật mòn mỏi, không tài kêu than.
Mắt người không chán nhìn xem,
Lỗ tai nghe mãi, chẳng hề nhàm nghe.
Mọi sự hư ảo, phù hoa,
Những việc vô nghĩa, hư không trên đời.
Con người lao khổ ích chi?
Trái đất tồn tại, qua đi đời người.
Việc gì đã xảy ra rồi,
Vẫn còn tiếp diễn, những đời kế sau.
Người nay chẳng nhớ việc xưa,
Thế hệ sau này, chẳng nhớ việc nay.
Khôn ngoan càng lắm ưu phiền,
Trau giồi, trí thức, thêm nhiều khổ tâm.
Ta bèn tự bảo trong lòng,
Hãy nếm khoái lạc, hưởng điều sướng vui.
Ðịnh dùng men rượu thỏa lòng,
Phấn khởi, tỉnh táo, giữ mình khôn ngoan.
Vui sướng chẳng đi tới đâu,
Ðiều chi giá trị cho người phù du?
Ta làm những việc con người,
Cho là quan trọng: cất nhà, trồng nho.
Tạo cây ăn trái, vườn hoa,
Ðào hồ chứa nước, tưới cây ruộng vườn.
Ðầy tớ, súc vật thật nhiều,
Thâu trữ bạc vàng, báu vật của Vua.
Nam, nữ phục vụ xướng ca,
Nhiều vợ, nàng hầu, hưởng các thú vui.
Ta đây chẳng khước điều chi,
Mắt mình thèm muốn, lòng mình cũng ưa.
Làm lụng, bận rộn, thấy vui,
Công tôi được thưởng, hưởng vui đời này.
Nghiệm lại những việc mình làm,
Vô nghĩa, hư ảo theo luồng gió qua.
Xem xét về sự khôn ngoan,
Khôn hơn ngu dại, sáng còn hơn không.
Người khôn nghĩ điều làm phải,
Kẻ dại xúi lòng làm trái điều ngay.
Người khôn chậm giận, nghe nhiều,
Kẻ dại nhạy giận, lắm điều tuôn ra.
Lời khôn đem lại thành công,
Lời dại, thất bại, tai ương, hiểm nghèo.
Nghe lời quở trách người khôn,
Hơn nghe dua nịnh của người dại khen.
Ruồi chết làm thúi dầu thơm,
Một phút điên dại, làm người mất khôn.
Tiền hóa cái khôn thành dại,
Của hối lộ người, tri thức còn đâu?
Người khôn, kẻ dại cũng đi,
Kẻ dại sẽ chết, khôn ngoan hơn gì?
Khôn ngoan, tri thức, tài năng,
Tạo dựng cơ nghiệp, cố công làm giàu.
Kẻ dại, lười biếng, đói nghèo,
Thà làm ăn đủ, bình an tâm hồn.
Còn hơn cực khổ, làm giàu,
Theo luồng gió thoảng, mọi điều thoáng qua.
Kẻ giàu, giấc ngủ không yên,
Lo toan của cải, suốt ngày thiệt hơn.
Người nghèo, làm việc nhọc công,
Ăn ít, ăn nhiều, nhưng lại ngủ ngon.
Kẻ tham của cải bạc tiền,
Chẳng hề thỏa mãn, đồng tiền trong tay.
Người khôn, kẻ dại như nhau,
Tìm kiếm thực phẩm, không sao thoả lòng.
Công việc, vất vả, nhiều tiền,
Thúc đẩy, ganh tị, chỉ là phù vân.
Khôn, giàu, đều tốt cả hai,
Sáng tạo mọi thứ cần dùng ngày nay.
Sự khôn vẫn hơn sự giàu,
Khôn giữ mạng sống, cho người khôn ngoan.
Ai sánh được với người khôn?
Mặt mày sáng sủa, nghiêm ra dịu dàng.
Lời khôn êm dịu xuôi tai,
Hơn tiếng gào thét, chỉ huy đám khờ.
Người khôn giải quyết mọi điều,
Ðúng thời, đúng lúc, tuân hành lệnh trên.
Nếu chủ nổi giận, đừng đi,
Cư xử mềm mại, dịu cơn giận người.
Khôn quá, tốt quá, hại mình,
Ðừng dại, đừng ác, chết thì ích chi?
Ðừng tránh né bổn phận mình,
Dù phải làm việc điều mình không ưa.
Làm việc nên hết sức mình,
Vì trong cỏi chết, chẳng còn điều chi.
Tất cả sẽ bị lãng quên,
Những gì mình tạo suốt đời cho ai?
Của cải để lại người sau,
Chẳng hề làm việc, một ngày nhọc công.
Thật là vô nghĩa, bất công,
Vất vả thu nhặt, để người lấy đi.
Ra khỏi lòng mẹ trần truồng,
Trở về thể ấy, mang theo được gì?
Kính sợ Thượng Ðế mới khôn,
Ngài sẽ chỉ dẫn, lối nào nên đi.
Ngẫm nghĩ về những sự đời,
Còn thấy nhiều điều, xử thế làm sao?
Ðến nhà tang chế thì hơn,
Vì buồn luyện lọc, lòng người biết vui.
Kết thúc thì hơn khởi đầu,
Lòng người kiên nhẫn hơn là kiêu căng.
Hai người làm việc chung nhau,
Gấp đôi hiệu quả hơn là một thân.
Một thân chẳng ấm được đâu,
Hai thân cùng đắp, ấm đều cả hai.
Hai người sát cánh bên nhau,
Cự địch sẽ thắng, vẫn hơn một người.
Ta còn thấy dưới mặt trời,
Nhiều việc gian ác, bất công tại tòa.
Người bị áp bức kêu than,
Kẻ áp bức có quyền hành trong tay.
Người lành chết yểu, lãnh xui,
Kẻ dữ hưởng phước, sống dai trên đời.
Phúc nhất là người chưa sanh,
Chẳng hề chứng kiến xấu xa ở đời.
Ta nhủ: Sẽ đến có ngày,
Thượng Ðế xét xử kẻ gian, người lành.
Chúa Trời thử thách con người,
Chỉ cho người biết có hơn thú gì.
Hai loài đều thở một hơi,
Từ chỗ bụi đất, đi ra trở về.
Ai biết hồn người sẽ thăng?
Còn linh loài thú sa vào đất sao?
Quan sát những việc đời nay,
Người nhanh, kẻ mạnh, thắng gì cuộc đua.
Người khôn không có đủ ăn,
Người giỏi không giàu, người khéo không ơn.
Chữ « thời » đi với chữ « may »,
Không biết lúc nào may rủi ra sao?
Kẻ ngu được nhấc lên cao,
Người có năng khiếu, lại ngồi thấp hơn.
Ðầy tớ đi ngựa ngược xuôi,
Quan trưởng lội bộ, như tôi tớ làm.
Khốn thay cho một nước nào,
Vị Vua trẻ tuổi, quan thì lo ăn.
Phước thay dân có ông Vua,
Con giòng cháu giống, lo toan nước nhà.
Các cấp lãnh đạo đúng giờ,
Ăn uống bổ sức, chớ không say mèm.
Nghĩ rằng vui vẻ là hơn,
Làm lành, ăn uống, hưởng công khó mình.
Giàu có Thượng Ðế ban cho,
Nếu không cho phép, hưởng gì được đâu?
Lúc thịnh vượng hãy vui mừng,
Ðến khi hoạn nạn, hãy nên nhớ rằng.
Thượng Ðế cho phép xảy ra,
Việc tốt, hay xấu không tồn tại lâu.
Việc gì có lúc, có thời,
Sinh, tử, gieo, gặt, khóc, cười, buồn, vui.
Yêu, ghét, thời chiến, thời bình,
Giết hại, chữa lành, lặng, nín, nói ra.
Xé, vá, loại bỏ, giữ gìn,
Ôm ấp, ruồng rẫy, lúc tìm, mất đi.
Vất bỏ, nhặt lại, phá, xây,
Thượng Ðế định kỳ, việc xảy ra sao.
Qui luật đã định mọi điều,
Bất di, bất dịch, không thêm bớt gì.
Khi vào đền Thánh Chúa Trời,
Hãy giữ chân mình, mở rộng tai nghe.
Hứa rồi mà lại không làm,
Thượng Ðế nổi giận, việc làm mình hư.
Thà đừng khấn hứa điều chi,
Không bị mắc tội vào thân, miệng mình.
Người nào tung của cải ra,
Bố thí, phân phát, tới ta điều lành.
Biết đâu vận rủi đến mình,
Người không thể biết gió đi đường nào.
Cũng không biết việc tạo hình,
Bào thai trong bụng mẹ mình ra sao?
Cho dù Thượng Ðế tạo người,
Ngay thẳng, chân thật, người làm tà đi.
Thượng Ðế thì ở trên trời,
Mình ở dưới đất, hiểu sao Ngài làm.
Thanh xuân ở tuổi dại khờ,
Tránh những điều xấu, gây phiền bản thân.
Những việc mình muốn, mình làm,
Thượng Ðế xét xử, việc mình làm ra.
Vui mừng trong tuổi thanh niên,
Tưởng nhớ Tạo Hóa, trước thời khó khăn.
Vội vả đến tuổi cao niên,
Thời gian, ánh sáng, mặt trời, mặt trăng.
Trời sáng như tối, mây chằng,
Tinh tú lu mờ trong ánh mắt ngươi.
Ðến lúc sức mạnh hao mòn,
Chân tay run rẩy, tóc thì bạc phơ.
Răng rụng không đủ để nhai,
Mắt mờ, môi mím, chẳng thèm uống, ăn.
Giọng nói yếu ớt, thì thào,
Nghe tiếng chim hót, giật mình thức luôn.
Sợ sệt không bước lên cao,
Ði đứng dễ ngã, lưng khòm cúp đi.
Bệnh tật, chẳng ước gì thêm,
Cứ thế vào dần cỏi chết thiên thu,
Người thân đưa đám, khóc thương,
Ði quanh đường phố, đem người đi chôn.
Thân xác về với bụi tro,
Linh hồn trở lại Chúa Trời tạo ra.
Hư không, tất cả hư không,
Lời kẻ truyền đạo, người khôn hiểu nhiều.
Sưu tầm, cân nhắc, viết ra,
Châm ngôn chân thật, như đanh đóng nhà.
Học thuyết, tư tưởng khác nhau,
Ôm đồm học quá, kiệt thân xác mình.
Làm người như gió thoảng qua,
Nay còn, mai mất, giờ nào ta đi?
Khá kính sợ Ðức Chúa Trời,
Phận sự của mình, giữ mọi điều răn.
Thượng Ðế xử việc chúng ta,
Lành, ác, kín nhiệm do ta đã làm.

(Trích/ Phỏng từ Kinh Thánh - Truyền Ðạo)
Theresa