Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 59

Kiếp Người




Kiếp nhân-gian giữa hồng-trần,
Sống đời buông thả muôn phần thê-lương,
Như sương mai dưới ánh dương,
Như làn gió thoảng, vất vương lưng đồi.
Lang-thang tựa áng mây trôi,
Thuyền nan nhồi giữa biển khơi ba-đào.
Dẫu cho bươn trải thấp cao,
Bảy Mươi Năm lẻ được bao nhiêu người.
********
Hãy tỉnh-ngộ tìm về nguồn gốc,
Gieo mình nơi đồi trọc “Ghô-tha”,
Nơi Con Trời vâng lệnh Cha,
Thập-hình vui chịu, “Hòa ta với Trời”,

Từ nơi ấy Ngôi-Lời sáng tỏ,
Đem người xa các ngõ u-mê,
Hướng cố-gia quyết trở về,
Từ nay dứt bỏ đam-mê tục trần.

Này bạn hỡi, ngại-ngần chi nữa,
Phước Trời ban, ân hứa nhưng không,
Mở lòng mình, bước hanh-thông,
Đường trần theo Chúa, vọng trông ngày về.

Về quê-hương tật-lê chẳng có,
Nơi hào-quang sáng tỏ đêm ngày,
Không con thời-tiết đổi thay,
Không còn sầu khổ, đắng cay, não-nề.

Tiếc chi nữa cơn mê chẳng dứt,
Quyết từ nay quăng vứt vấn-vương,
Nắm tay Cứu-Chúa chung đường,
Tin-Lành giải tỏ Tình-Thương Chúa Trời.

Có Chúa Phước-Hạnh Muôn Đời.

Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân