Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 61

Xuân Muôn Thuở




Con thầm tạ, dâng lòng tôn-ngợi Chúa,
Ban phước-ân chan-chứa xuống nhân-gian,
Ngẫm mà xem, trời đất rộng thênh-thang,
Bốn Mùa, Tám Tiết, thủy quang đượm nhuần.

Nắng Hạ chói-chang, dịu dần sau núi,
Gió vào Thu, cành cây cúi đợi chờ,
Trời lập Ðông, lá vàng úa xác-xơ,
Vào Xuân trời sáng xanh lơ dịu-dàng.

Khắp hoàn-vũ, rộn-ràng theo nhịp sống,
Chúc nhau câu, Phước Lộc Thọ, An-Khương,
Tay trong tay, vai sánh bước thân-thương,
Lòng vẫn tưởng, đây thiên-đàng hạ giới.

Lời Chúa phán, hãy lắng nghe anh hỡi,
Ngày tháng qua, đâu có đợi chờ ai!
Tình yêu đời, rồi đến lúc nhạt phai!
Hạm vui mấy chốc, hoạnh-tài, mạt sơ!

Ðứng trước cửa, Chúa đang chờ anh mở,
Cửa lòng anh, niềm-nở đón Chúa vào,
Nhận cứu-ân, ban rộng lớn dường bao,
Xuân nay có Chúa, thanh-tao, thái-hòa.

Lời Chúa hứa, ngày nay còn ứng nghiệm,
Cho những ai muốn tìm kiếm mặt Ngài,
Chúa Mùa Xuân, duy có một không hai,
Hôm qua, hiện tại, ngày mai trường-tồn.

Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
Cảm-tác – Xuân Quý Tỵ