Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 36

NHÌN LÊN GÔ-GÔ-THA




Buồn nào hơn buồn Chúa tôi
Khổ nào hơn khổ trên đồi Gô-tha?

Ôi Cứu Chúa thịt da đẫm máu
Cả chân tay thủng dấu đinh sâu
Mão gai nhứt nhối nặng đầu
Mắt rơi lệ đắng sậm màu đất đen
Giáo độc ác đâm xuyên hông lép
Nước máu tuôn tuôn hết giọt sầu
Phút giây tuyệt đỉnh niềm đau
Tiếng kêu nát ruột cất cao ai-hoài
Cha yêu hỡi! Sao ngài quay mặt
Đành quên con, quên thật rồi sao?
Não nùng gián đoạn tương giao
Muôn vàn đau đớn gian lao thập hình
Chúa gánh hết, hi sinh vô đối
Lửa tình yêu sáng chói muôn đời
Tiếng rên đã tắt trên đồi
Mà âm hưởng vẫn bồi hồi nghìn sau
Nhìn lên đó hồn đau êm dịu
Khối đắng cay nặng trĩu nhẹ vơi
Ngày nào còn sống trên đời
Tôi mong nghe mãi những lời Chúa than
Tim dù đã vỡ tan sầu khổ
Đặt dưới chân thập tự lại lành

Đêm tàn là hẹn bình minh
Đoạn đời chấm dứt trường canh giấc buồn.