Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 62

Xuân Vịnh




Xuân vốn mùa Xuân của đất trời,
Ngọt, bùi, cay, đắng, tự mình thôi!
Thiên-đàng phước-hựu: không cầm giữ!?
Trần-thế phù-du: vuột mất rồi!!!
Ðã biết dương gian là cõi tạm,
Thời đừng tiếc nuối tháng năm trôi.
Nhận tin Chúa Sống lòng vui thỏa,
Có Chúa Xuân luôn ngự trị đời.

Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
(Cali.Feb.7.2013)