Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 41

TRƯỚC MỘ TRỐNG




Ngôi mộ trống nằm im-lìm muôn thuở
Mây vẫn bay lơ-đãng đến vô cùng
Đêm chớp giật mưa nguồn ngày nắng đỏ
Cỏ vẫn xanh qua kẽ đá lạnh-lùng.

Dấu vết đây mà NGƯỜI xưa đâu tá?
Chẳng ai tìm ĐẤNG SỐNG giữa hư-vong
Về thánh địa nghìn sau còn rộn-rã
Triệu bàn chân hòa nhịp nỗi vui chung.

Thân cát bụi không về cùng cát bụi
Ba ngày đêm nào phải giấc ngàn thu
Thoát âm-phủ đánh tan quyền bóng tối
Chúa Toàn-Năng sống lại, phải đâu mơ.

Tiếng thổn-thức trước mộ thiêng đã tắt
Tiếng thân thương CỨU CHÚA dội trong lòng
Buồn tuyệt vọng tan bay vào bát-ngát
Ta đưa tay mừng đón ánh Dương hồng.

Hy-vọng sống căng phồng đôi cánh rộng
Chở hồn vào cõi sáng đẹp tinh-khôi
Đức-tin sống cỡi trên đầu ngọn sóng
Phuc-sinh ca vang động đến muôn đời.

LINH CƯƠNG