Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 653

Những Phẫm Tánh Của Mẹ




Trong cuộc sống, trải qua nhiều gian khổ,
Đã bao lần, gặp bão tố buồn đau,
Tôi thường nhớ, về những tháng năm đầu,
Khi còn sống, thật gần bên cạnh mẹ!

Bạn có biết, thời gian qua thật lẹ,
Đời con người, như hơi nước tan ngay,
Sức mẹ hiền, như trái chuối chín cây,
Hãy giữ lấy, khi mẹ còn gần gủi!

Thời gian trôi, mẹ giờ đà cao tuổi,
Nhưng tình người, thật quá đổi bao la,
Như giòng sông, vẫn nhịp vỗ hài hòa,
Là bài hát, với lời ca bất hủ!

Con có mẹ, là cuộc đời đầy đủ,
Có yêu thương, sự chăm sóc ân cần,
Có niềm vui, lời dạy dỗ tình thân,
Có sự nghiệp, và mọi điều trong Chúa!

Dù không có, cuộc sống trong nhung lụa,
Nhưng có mẹ, là có cả thế gian,
Có gì hơn, bằng tình mẹ Chúa ban,
Những phẫm tánh, mà chẳng ai hơn được!

Con xin Chúa, giữ gìn và ban phước,
Cho mẹ luôn, được mạnh mẽ tâm linh,
Được sống lâu, cùng vui thỏa, an bình,
Để con có, tình mẹ hiền muôn thuở!

Tiểu Minh Ngọc