Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 664

Giang Sơn Hùng Vỹ




"18 Ta sẽ khiến sông chảy ra trên đỉnh núi trọi, và suối trào lên giữa trũng.
Ta sẽ biến sa mạc thành ao, và đất khô thành nguồn nước.
19 Ta sẽ đặt trong đồng vắng những cây hương bách, cây tạo giáp, cây sim và cây dầu.
Ta sẽ trồng chung nơi sa mạc những cây tùng, cây sam, cây hoàng dương,
20 hầu cho mọi người xem thấy và biết, ngẫm nghĩ và cùng nhau hiểu rằng
tay Đức Giê-hô-va đã làm sự đó, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên đã dựng nên sự đó." - Ê-sai 41:18-20

Quê hương tôi, tuy nghèo nàn nhỏ bé,
Nhưng biết bao, là thắng cảnh tuyệt vời,
Vịnh Hạ Long, xứ Huế, Đồng Tháp Mười,
Cùng Suối Nóng, Đà Lạt - miền tuyệt mỹ!

Có biết bao, anh hùng, lịch sử ký,
Những con người, không ích kỷ, tham lam,
Chịu hy sinh, dù chết vẫn đành cam,
Để đem đến, niềm vui và hạnh phúc!

Quê hương tôi, vẫn thăng trầm nhiều lúc,
Lúc nguy nan, lúc hỗn loạn bất bình,
Lúc tưởng chừng, như đã được an ninh,
Nhưng hiện tại, vẫn còn nhiều trắc trở...

Xa quê hương, tôi thường được nhắc nhở,
Phải cầu xin, cho đất nước an bình,
Phải luôn luôn, nhờ cậy Đức Thánh Linh,
Xin tha thứ, xót thương và cứu giúp!

Quê hương tôi, nay vẫn còn lặn hụp,
Trong đau buồn, lẫn lầm lạc, trái sai,
Bởi bao người, vẫn chưa chịu đổi thay,
Chưa tin Chúa - Đấng yêu thương, cứu rỗi!

Cầu xin Chúa, luôn mở đường, dẫn lối,
Mở tấm lòng, hết dân tộc Việt Nam,
Cho mọi người, nhận biết việc cần làm,
Là thay đổi, chính tâm hồn của họ!

Tôi hy vọng, một tương lai rạng rở,
Trong vui mừng, mọi nhịp thở, con tim,
Tôn vinh Chúa, trên khắp phố, mọi miền,
Vì hết cả, người Việt Nam yêu Chúa!

Ôi quê hương, từ cao nguyên, ruộng lúa,
Từ biển bờ, hết Đông, Bắc, Tây, Nam,
Hãy dọn lòng, đến với Chúa Bình An,
Rồi sẽ thấy, mọi điều hơn thế nữa...

Tiểu Minh Ngọc