Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 667

Nước Mắt Đời Em




"Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi." - Khải-huyền 21:4

Tôi chẳng biết, tự bao giờ em khóc,
Những tháng ngày, buồn bã cứ theo em,
Nét mặt xinh, cũng chẳng giúp gì thêm,
Đời là cả, một bể đầy lao khổ!

Em lưu lạc, sống dựa vào nhiều chỗ,
Chẳng biết đâu, nơi cố định cho mình,
Đời lang thang, đem tiếng hát cầu xin,
Nhờ bố thí, em duy trì sự sống!

Tội nghiệp quá, có những người cảm động,
Đã giúp em, tìm đến một ngôi nhà,
Có nhiều người, yêu mến Chúa thiết tha,
Họ hăng hái, ban tình thương đồng loại!

Em lại khóc, nhưng trong lòng phấn khởi,
Với bình an, yêu mến đổ ngập tràn,
Nhiều chị anh, đến thăm hỏi, sẻ sang,
Cho những thứ, mà em hằng mong ước!

Theo ngày tháng, em từ từ hiểu được,
Bởi tình yêu,cao cả nhất trên đời,
Qua Giê-xu, Ân Điển quá cao vời,
Em tiếp nhận, Chúa Giê-xu Cứu Rỗi!

Tình yêu Chúa, không thể nào từ chối,
Em nhận vào, lòng vui sướng làm sao,
Em chẳng còn, nước mắt khổ hôm nào,
Vì thật đã, dâng trào nguồn hạnh phúc!

Tạ ơn Chúa, đã cho em thuận phục,
Biết đến Cha, nhận ơn phước mỗi ngày,
Em chẳng còn, những giọt lệ trước đây,
Nhưng vui thỏa, tháng ngày trong ơn Chúa!

(Cảm tác từ những cuộc đời của những em bé mồ côi đã được thay đổi theo Chúa qua những việc từ thiện và chia sẻ Tình Yêu Chúa của những người truyền giáo!)
Tiểu Minh Ngọc