Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 691
Thách Thức Vọng Canh
"Ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy, rình xem Ngài bảo ta điều gì, và ta trả lời thế nào về sự đối nại của ta." - Ha-ba-cúc 2:1
Đời bận rộn, nhiều khi con quên lãng,
Không tập trung vào lời phán của Ngài,
Con yếu đuối, xin Cha hiền tha thứ,
Thức tĩnh con, sống trung tín mỗi ngày!
Con sẽ đứng, nơi vọng canh chờ Chúa,
Để tâm hồn, thật yên lặng mà nghe,
Lời Chúa phán, lời dạy khuyên, răn bảo,
Dưới bóng Ngài, con được sự chở che!
Cầu xin Chúa, giúp con luôn đứng vững,
Luôn bền lòng, không nãn chí, nao sờn,
Nhưng luôn biết, Chúa cạnh bên bảo vệ,
Vui thỏa lòng, con yêu Chúa càng hơn!
Chúa đáp lại, những lời đầy ơn phước,
Vào những khi, con khẩn nguyện cùng Ngài,
Nơi vinh hiển, tiếng nhân từ ban xuống,
Tại vọng canh, con nhận biết được ngay!
Con sẽ mãi, từng ngày trông đợi Chúa,
Sẽ rình xem, Ngài răn bảo điều gì,
Vì con biết, Chúa hằng luôn biết rõ,
Ở trong Ngài, con chẳng sợ điều chi!
Tiểu Minh Ngọc
(ĐSPNBT tháng 6, 2013)