Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 92

Giọt Nước Mắt Phục Sinh




Bên mộ đá, Mari đang ngồi khóc 1
Gữa bầu trời đen tối phủ màn sương
Chúa đã chết, ôi đau buồn tang tóc
Ba ngày qua mắt lệ nhỏ đêm trường.

Ôn ký ức, ba ngày dài vô tận
Nhìn thầy yêu trong tủi nhục đau buồn
Sao Chúa để tình yêu thua oán hận ?
Để nỗi niềm thương tiếc cứ tràn tuôn.

Tiếng êm diu: "Mari, sao con khóc? 2
Sao đi tìm người sống giữa mồ chôn?" 3
Ta đã sống, con không còn cô độc
Nhìn bình minh nắng sưởi ấm linh hồn.

Con từng khóc vì tình đời đen bạc?
Em từng buồn vì đổ vỡ phân ly?
Chị khổ đau vì gia đình tan nát?
Anh tiếc thương cho sự nghiệp phân kỳ?

Lắng lòng lại, nghe nhạc trời trỗi khúc
Nắng phục sinh đã tỏa khắp dương trần
Để gió thổi, lau lệ buồn ô nhục 4
Để Linh Ngài hà sức sống hồng ân

Hãy đứng đậy trong niềm tin đắc thắng
Chân bước đi với Chúa trong vui mừng
Sống với Chúa không bao giờ hổ thẹn
Sống với Ngài lời cảm tạ tràn tuôn.

THANH HỮU
Phục sinh 2014

1. Giăng 20:11
2. Giăng 20:15
3. Luca 24:5
4. Khai huyền 21:4