Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 14

Tay Đánh Lưới Người




(Lu 5:1-11)

Buổi sáng hôm nay thật rất buồn.
Thuyền không, lưới trống, phải nằm suông.
Một tối ra khơi đầy mệt mỏi.
Lòng tự nhủ lòng gắng, gắng luôn.

Kìa, Chúa Giê - xu đứng trên bờ.
Ghê - nê - xa - rết, chúng đùa xô. (Mc 3:9)
Lấn chen quanh Chúa, chờ nghe giảng.
Xào xạc ngoài khơi, sóng nhấp nhô.

Chúa thấy gần bờ hai chiếc thuyền.
Ngài liền bước xuống, chẳng trì diên.
Bảo chèo ra khỏi bờ một chút.
Lời Ngài rao giảng thật năng quyền.

Chúa bảo Si - môn:” Chèo ra khơi.
Thả lưới buông câu “. Si - môn thưa:
“Đêm rồi vất vả mà chẳng có,
Dẫu sao, con cũng vẫn vâng lời” (1)

Kìa, cá ở đâu lắm thế này !
Hai thuyền ăm ắp, thật tràn đầy.
Bảo ban các bạn, mau mau giúp.
Phép lạ Ngài cho tuyệt diệu thay !

Quỳ xuống, Si - môn lòng hoảng kinh.
“Lạy Thầy, con có tội trên mình.
Xin ơn Từ Ái, Ngài tha thứ.
Ấy tội nghi ngờ, thiếu đức tin. (2)

Từ ái, Giê - xu mỉm miệng cười.
“Thôi nào, mau đứng dậy đi thôi !
Từ nay con chẳng cần đánh cá.
Con sẽ thành Tay Đánh Lưới Người !”

Có Chúa, đời con như gió xuân.
Đem tình yêu Chúa khắp xa gần.
Gương đó còn đây, lòng xin nguyện.
Rao báo Tin Lành, cứu tội nhân.

FL, 04/2014.
Triệu Dũng.

- (1)& (2): Vâng lời, nhưng lòng còn nghi ngờ !
- (Mc 3:9): Bởi cớ dân đông, nên Ngài biểu môn đồ sắm cho mình một chiếc thuyền nhỏ sẵn sàng, đặng cho khỏi bị chúng lấn ép Ngài quá.