Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 82

Nam-Giới Dặn Lòng





Ðại-Hội Nam-Giới Năm nay,
Anh em Bốn Biển Ðông Tây hẹn về,
Ðường xa đâu quản nhiêu khê,
Băm Lăm Năm lẻ thân lê xứ người.
Ơn Chúa thương xót tuyệt vời,
Cho con nhận biết “Ngôi Lời” Cứu-sinh.
Quanh năm lo chuyện đời mình,
Về đây ngồi lại “Ðường-Linh” luận bàn:
Chúa sanh mình “Giống A-Ðam”,
Sao cho xứng đáng người Nam trọn phần,
Tiếng thơm vang tỏa xa gần,
Ðối-nội, đối-ngoại, sửa thân, giữ lề,
Trong nhà tròn nghĩa Phu Thê,
Chăn bầy con nhỏ, khen, chê, dặn dò.
Việc lành, việc dữ đắn đo,
Lời Kinh-Thánh dạy, nhỏ to giãi bày.
“Trẻ thơ rồi cũng có ngày,
Trưởng-thành mới bước đường ngay Thiên-đàng”.
Bớt phần ước-vọng giàu sang,
Chăm phần chung sức mở mang Nước Trời,
Hội-Thánh nào có mấy người!?
Cha Ông, Trưởng-thượng, da mồi lo âu!!?
Hội-Thánh Dân Việt về đâu!?
Cá chen vùng vẫy người câu mỏi-mòn”!!!
Giờ đây dịp tiện vẫn còn,
Ðoàn ta chung sức cho tròn linh công.
Anh, tôi mình hãy chung lòng,
Tay chèo, tay lái, biển giông đâu nàn.
“Lưới người chắc phải gian nan,
Một người được cứu không gian vui mừng”.
Ðợi ngày tiệc cưới tưng-bừng,
Chiên Con chung dự, muôn trùng hiển-vinh.
Cầu xin Thần Chúa Thánh-Linh,
Dẫn đưa con bước chánh minh từng ngày.
Dẫu cho trần thế đọa đầy,
Ở đâu có Chúa, dường đây Thiên-Ðàng.
Hỡi ai tách tẻ đường ngang,
Mau về bên Chúa chung hàng tiến lên.
Ðường hẹp có Chúa một bên,
Ðoàn ta cùng hưởng Thiên Niên Nước Trời.
Muôn dân Ngợi-Tụng “Ngôi-Lời”,
“Ngôi Lời” chính Ðức-Chúa-Trời Chí-Tôn.

Linh-ân Nguyễn-Thiện-Nhân
(Mơ Về Mùa Ðại-Hội)