Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 720

Chỉ Có Bấy Nhiêu Thôi




Tôi sinh ra trên miền quê đồng nội,
Chẳng có gì nhiều, chỉ có đồng quê,
Vách nhà cây, lợp mái ngói một dề,
Theo năm tháng, nó đổi màu sương gió!

Thời ấu thơ, tôi có bây nhiêu đó,
Cảnh nghèo nàn, đơn sơ giữa trần gian,
Mẹ của tôi, nuôi bốn đứa con ngoan,
Cha cải tạo, giữa bao miền khốn khổ!

Chắc có lẽ, nhờ ơn Trời cứu độ,
Hơn sáu năm, cha tôi được trở về,
Thân héo mòn, vì sức khỏe lề mề,
Nhưng cũng tốt, vì gia đình đoàn tụ!

Tôi chẳng biết đến bao giờ mới đủ,
Đủ thời gian, để thực hiện ước mơ,
Đủ kiên trì, sức lực để đợi chờ,
Đủ mọi thứ, để sống đời vui thỏa?!
...

Tôi thấu hiểu, khi mọi điều sáng tỏ,
Khi tôi tin, vào Cứu Chúa đời đời,
Vào quyền năng, sự hiện hữu mọi nơi,
Vào Kinh Thánh - Một Kho Tàng vô giá!

Thật có Chúa, đời tôi đầy đủ quá,
Dù đơn sơ, không nhung lụa sang giàu,
Nhưng tâm hồn, được phước hạnh trên cao,
Được Ánh Sáng, Thiên Đàng đưa dẫn bước!

Tôi nhận thấy, chuyện đời, ai biết trước?
Sống hôm nay, ngày mai biết có còn?
Sáng mở ra, lo tính chuyện già non,
Rồi tối đến, làm sao được yên giấc?

Trao cho Chúa, mọi điều là tốt nhất,
Để cho Ngài, hướng dẫn chúng ta đi,
Phải cậy trông, vào Chúa - Đấng Toàn Tri,
Để gánh nặng, của ta không còn nữa!

~~~~~*******~~~~

Chỉ có thế, chỉ một sự chọn lựa,
Là cuộc đời, sẽ biến đổi ra ngay,
Từ buồn đau, thành vui thỏa tháng ngày,
Từ mất mát, thành tràn đầy dư dật!

Từ cay đắng, thành ngọt ngào thân mật,
Từ thấp hèn, thành con thánh giàu sang,
Từ yếu mềm, thành mạnh mẽ, hiên ngang,
Không còn sợ, những nan đề trần thế!

Cuộc đời tôi, không còn những câu nệ,
Mà chỉ còn, những câu hát ngợi khen,
Tôn vinh Ngài, Danh Vua Thánh vang rềnh,
Đã cứu vớt, tôi khỏi vùng tăm tối!

Tôi chỉ có, chỉ có bấy nhiêu thôi,
Chẳng tiếc chi, mọi sự cũ qua rồi,
Chỉ có Ngài, sẽ mãi mãi bên tôi,
Khi thế gian, mọi sự đều hư mất!

Tiểu Minh Ngọc