Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 722

Nơi Trông Cậy




"Mặt trời ra từ phương trời nầy, Chạy vòng giáp đến phương trời kia;
Chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được." - Thi-thiên 19:6
"Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước,
hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng" - Hê-bơ-rơ 4:16

Thế gian do Chúa tạo ra,
Núi đồi, sông biển bao la lạ lùng,
Rừng cây bát ngát điệp trùng,
Con người, vũ trụ hòa cùng với nhau,
Quyền năng tuyệt đối trên cao,
Chúa làm được cả, việc nào cũng xong!
Dù đời đầy những gai chông,
Gian nan, thử thách, ta trông cậy Ngài,
Tâm linh được sống lâu dài,
Bình an, vui thỏa, tháng ngày chẳng lo,
Khi cần Chúa sẽ ban cho,
Cuộc đời dư dật, ấm no mọi bề!
Thiên Đàng là Chỗ ta về,
Mọi điều dưới đất sẽ về hư không,
Vậy ta phải giữ trọn lòng,
Suốt đời kính sợ, cậy trông nơi Ngài!
Dù đời đầy những chông gai,
Lòng ta có Chúa, chẳng ai hại mình!

(viết cho bài "Chạy Trời Không Khỏi Nắng", ĐHVC, N-H-B)
Tiểu Minh Ngọc